Hoàng Yến ổn định cuộc sống sau bốn năm Nam tiến. Cô vừa giành giảiNữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh ở giải Cánh diều vàng với vai Hiểu Phương trong phim "Tháng năm rực rỡ".
- Chị sở hữu gương mặt baby, từng đóng vai nữ sinh nhưng trong hai phim gần đây là 'Kế hoạch đổi chồng' và 'Thiên linh cái', chị thể hiện hình tượng mặn mà, trưởng thành, có cảnh "nóng". Đâu là định hướng của chị trong nghề diễn?
- Khi chọn phim, tôi thích đóng nhân vật hay, khác biệt so với vai cũ, khiến tôi cảm được, sống cùng được và có khả năng diễn được. Với Kế hoạch đổi chồng, tôi rất thích nhân vật Dung, vì cô ấy giống nhiều phụ nữ Việt Nam, thương và chiều chồng quá mức khiến chồng chán. Đóng phim đó rất vui, tôi chưa có chồng nhưng trải nghiệm làm vợ trên phim giúp tôi biết sau này lấy chồng mình nên tránh những điều gì.
Với Thiên linh cái, Sỏi là nhân vật khó nhất tôi từng đóng. Cô ấy bị câm điếc, dùng ngôn ngữ ký hiệu, phải diễn bằng ánh mắt. Ngoài đời thực, người khiếm thính luôn nhìn khẩu hình của người đối diện để đoán lời nói. Cho nên khi diễn với các bạn diễn khác, thay vì nhìn vào mắt họ, tôi phải nhìn vào môi.
Hoàng Yến vào vai khắc khổ và lần đầu có cảnh nóng trong phim kinh dị Thiên linh cái. |
- 'Thiên linh cái' là phim đầu tiên chị quay cảnh "giường chiếu" với bạn diễn nam. Người thân và người yêu của chị nói sao về điều này?
- Tôi đã có người yêu đâu (cười). Mẹ tôi rất hiểu và ủng hộ tôi bởi diễn là cái nghiệp của tôi. Mọi người cho đó là cảnh "nóng", nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi vẫn mặc áo quây, quần đùi, tôi đâu có khỏa thân. Trong cảnh đó, nhân vật của tôi bị chuốc thuốc mê, tôi không cần diễn cảm xúc hay hành động gì, thậm chí ngủ quên khi đang quay. Nếu như vài năm nữa quay một cảnh "nóng" thực sự, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn.
- Chị khởi nghiệp là ca sĩ, nhưng mấy năm nay nghề diễn giúp chị nổi tiếng hơn. Có người sẽ chạnh lòng vì điều đó, còn chị thì sao?
- Tôi chẳng chạnh lòng gì đâu, vì mỗi giai đoạn có mối duyên riêng. Tôi đoán hiện giờ, tôi đang được thời trong nghề diễn viên nên tôi cứ nhận phim thôi. Hơn nữa, tôi mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, không phải chỉ là ca sĩ hay chỉ là diễn viên, cần trau dồi càng nhiều kỹ năng càng tốt.
- Vậy thời gian tới, chị còn ấp ủ lấn sân lĩnh vực nào?
- Tôi đang tập sáng tác ca khúc cho chính mình. Tôi không chắc có hay không, nhưng chắc cũng được thôi (cười). Tháng 4 này, tôi sẽ ra mắt một bài do tôi và anh Tăng Nhật Tuệ cùng viết. Với điện ảnh, tôi mới nhận được một lời mời và đang cân nhắc kịch bản. Ngoài ra, tôi có phim Zombie Idol đóng chung với Ngô Kiến Huy, Thùy Anh, Katleen Phan Võ, hợp tác với êkíp Nhật Bản đã quay xong, đang chờ ngày phát hành.
- So với những ngày đầu Nam tiến, bây giờ cuộc sống của chị thay đổi thế nào?
- Khi mới vào TP HCM, tôi thực sự trở về con số 0, ở nhà thuê 12 m2, giá 3 triệu rưỡi một tháng cùng mẹ. Tôi đã kể về quãng thời gian khó khăn đó nhiều lần rồi. Tôi không muốn nhắc vì sợ mọi người chê tôi hay kể lể.
Bây giờ, cuộc sống của tôi đã ổn định hơn, không còn vướng bận nhiều bởi cơm áo gạo tiền. Đam mê nghệ thuật giúp tôi rất nhiều, vừa kiếm được tiền vừa thỏa sức sống với sở trường. Tôi cảm thấy thế là đủ.
- Còn tiêu chí nhận show của chị có thay đổi gì không?
- Không chỉ lúc mới Nam tiến mà tới giờ tôi vẫn nhận show tỉnh, chỉ cần có người mời và show lịch sự, phù hợp tôi đều đồng ý. Show ở đâu cũng như nhau, tôi là ca sĩ mà.
- Đi diễn những nơi xa như vậy, nếu gặp fan cuồng hoặc nhận những lời đề nghị khiếm nhã, chị đối mặt thế nào?
- Thật may tôi không gặp phải những chuyện như thế. Fan của tôi cuồng nhiệt thì có chứ cuồng điên thì không. Các bạn cư xử rất văn minh
- Thực lòng tôi không quan tâm những bình luận ác ý. Tới giờ khi nhìn lại những thành quả mình tạo nên, tôi nghĩ mình được quyền tự hào. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân mà. Hoặc tôi đã miễn nhiễm với những chỉ trích, hoặc tôi không còn thời gian để bận tâm.
- Sau bốn năm Nam tiến, cuộc sống của chị tốt lên rất nhiều. Dạo trước, chị chia sẻ tự mua hai căn nhà tại TP HCM. Việc này dẫn tới nhiều tranh luận trái chiều. Điều đó ảnh hưởng tâm lý chị ra sao
- Thực lòng tôi không quan tâm những bình luận ác ý. Tới giờ khi nhìn lại những thành quả mình tạo nên, tôi nghĩ mình được quyền tự hào. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân mà. Hoặc tôi đã miễn nhiễm với những chỉ trích, hoặc tôi không còn thời gian để bận tâm.