Từ tháng 2/2019, một giọng ca trẻ sở hữu chất giọng mang hơi hướng của sự pha trộn giữa Phan Mạnh Quỳnh và rapper Đen Vâu đã tạo nên hiện tượng với ca khúc "Hồng nhan" - đó là Jack. Sinh năm 1997, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, Jack cho biết anh từng hoạt động trong nhóm hip hop G5R trước khi theo đuổi âm nhạc riêng biệt như hiện tại.
Đối với Jack, tư duy âm nhạc của một giọng ca vừa mới chạm ngưỡng tuổi 20 như anh chỉ đơn giản là viết nhạc khi bản thân có cảm xúc, hoàn toàn không đặt nặng chuyện phải dùng sản phẩm để lấn sân showbiz hay tạo cơ hội hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ tên tuổi nào.
Khi các sản phẩm trước đó đã thành công, bạn có gặp áp lực khi ra mắt sản phẩm mới không?
Ban đầu, "Hồng Nhan" là áp lực của tôi vì cái bóng của nó quá lớn mà. Nhưng sau đó, tôi thấy mình làm nhạc dựa vào cảm xúc là chính nên không việc gì phải áp lực về chuyện thành công của sản phẩm.
Khi ra bất kỳ một sản phẩm nào tôi đều không đặt dấu mốc phải đạt triệu view hay Top Trending gì cả mà mọi thứ hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Nghĩ gì thì viết ra cái đó và tôi thấy hạnh phúc vì khán giả đều rất yêu mến.
Sau "Hồng Nhan", "Bạc Phận" với câu chuyện dân dã, tại sao bạn quyết định chuyển qua chủ đề thanh xuân vườn trường trong "Sao Em Vô Tình"?
Tôi không muốn âm nhạc của mình đi theo hướng đã lập trình sẵn và bị một màu. Tôi có khả năng sáng tác ra một thể loại khác thì tôi sẽ cống hiến cho khán giả cái mới. Tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi ở nhiều hình ảnh khác nhau chứ không bó buộc trong một khuôn khổ nào.
Theo bạn, yếu tố để các sản phẩm của mình thành công là gì?
Tôi nghĩ đó chính là ca từ. Trong những ca khúc của tôi, ca từ gần gũi, mộc mạc đã gây được đồng cảm với nhiều người. Cộng thêm một yếu tố may mắn nữa là tôi có chất giọng lạ, theo nhận xét của nhiều người. Về giai điệu, tôi là một người làm nhạc không theo bất kì một khuôn khổ nào. Tôi làm theo những gì tôi cảm thấy hợp lý, hoà hợp với tổng thể ca khúc.
Nhưng khán giả vẫn nói giọng hát của Jack là sự pha trộn của Phan Mạnh Quỳnh và Đen Vâu, bạn thấy sao với nhận xét này?
Có rất nhiều người nói tới điều này nhưng ba mẹ sinh ra tôi vốn dĩ có chất giọng như vậy rồi, dù thế nào cũng không thay đổi được hay giả giọng được hết.
Rất đông ý kiến cho rằng những ca khúc "sến" như "Hồng Nhan", "Bạc Phận"… lên Top Trending và có lượt xem "khủng" một cách vô lý. Bạn nghĩ như thế nào khi âm nhạc của mình bị đánh giá như vậy?
Đối với người khác có thể đó là đánh giá, nhưng với tôi, đó chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Họ không làm được điều đó thì họ tìm lý do để tự an ủi bản thân mình. Nếu tôi cứ đi nghe từng người nói như vậy, tôi sẽ bị áp lực và không thể tiếp tục làm âm nhạc được. Thêm nữa, tôi là một nghệ sĩ trẻ chưa được học hành bài bản mà đã có được những con số như vậy. Thay vì nghe những lời bình luận đó, tôi sẽ tự hào về bản thân mình và tự khích lệ mình thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bạn nghĩ như thế nào khi người ta vẫn xem Jack là một "hiện tượng mạng"?
Mọi người gọi tôi là "hiện tượng mạng" vì họ chưa biết đến tôi từ trước. Thậm chí có những người còn không hiểu được âm nhạc của tôi là gì, họ chỉ nghe bằng cảm xúc chứ không hiểu thể loại âm nhạc của tôi là gì.
Tôi nghĩ tuỳ vào cảm nhận của từng người mà âm nhạc tôi làm đi theo hướng xấu hoặc tốt. Còn tôi chỉ nhìn nhận vào thành quả mình đang có. Nếu như người ta gọi tôi là "hiện tượng", tôi nghĩ chẳng hiện tượng nào được như "Hồng Nhan" cả! MV này cũng sắp đạt tới cột mốc 100 triệu lượt xem rồi mà. Đây là con số mà nhiều ca sĩ đi trước tôi còn chưa đạt được. Sản phẩm của tôi cũng phải chỉn chu và được khán giả đón nhận thì mới trở thành "hiện tượng" được chứ.
Vậy bạn muốn người ta gọi mình là gì?
Mọi người chỉ cần gọi đúng tên tôi thôi là tôi thấy vui rồi. Tôi không cần danh xưng như "hiện tượng mạng", "ca sĩ" gì cả. Người ta chỉ cần nhớ đến tên tôi cùng những sản phẩm tôi từng làm là đủ rồi.
Bạn định nghĩa như thế nào về thể loại âm nhạc của mình?
Âm nhạc này đi theo cảm xúc của tôi, nên tôi cũng không thể đưa ra một định nghĩa cụ thể. Nhưng tôi có một lợi thế là vừa hát được, vừa rap được và tôi muốn tận dụng cả hai điều đó. Tôi sẽ tự biến tấu chính mình sao cho thích hợp. Chứ nếu một màu thì bản thân mình nghe còn bị khó chịu, nói gì đến khán giả?
Hiện tại, trong đầu tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng tôi không thể lập tức thực hiện được. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ làm những thứ khiến những người từng nhìn nhận âm nhạc của tôi như vậy phải công nhận rằng "Ừ, tôi không làm được như thằng nhóc đó".
Vậy bạn có quan tâm nhiều tới đối tượng khán giả không, khi mà mỗi nghệ sĩ đều có một phân khúc khán giả hướng tới để phát triển?
Khi ra mắt ca khúc "Bạc phận", cũng vô tình khi về quê có nhiều người lớn nhận ra. Lúc đó tôi nghĩ âm nhạc của tôi không nhất thiết phải là khán giả học sinh hay độ tuổi 20 - 23 nghe mà cả những người lớn cũng nghe nhạc của tôi. Tôi sẽ cố gắng phát huy điều đó để mọi người đều có thể nghe được chứ không riêng tầng lớp nào hết.
Việc hợp tác chung với một bạn DJ người Hà Lan là bước tiến mới của tôi. Tôi không muốn âm nhạc của tôi chỉ dừng lại ở đây hay gói gọn ở Việt Nam mà muốn phát triển ra nước ngoài nữa.
Âm nhạc đem ra thế giới ấy sẽ đi theo hướng dân dã, miền Tây như "Hồng Nhan", "Bạc Phận" hay là điều gì đó hiện đại hơn?
Đó là lý do tôi đang làm việc chung với DJ Hà Lan. Tôi muốn phát triển EDM kết hợp chung với bản sắc Việt Nam, có tính châu Á, còn bạn DJ đó mang màu sắc của US – UK, châu Âu. Nhưng chắc chắn đó không phải là âm nhạc trong "Hồng Nhan", "Bạc Phận". Tôi sẽ làm âm nhạc hiện đại hoà trộn với một chút bản sắc Việt Nam để đem ra thế giới, diễn tại các Festival ấy.
Nhưng nhiều người đang yêu thích bạn vì màu sắc âm nhạc trong "Hồng Nhan", "Bạc Phận". Nếu bạn thay đổi sang chất nhạc hiện đại hơn, bạn có sợ đó là cái khán giả không kiếm tìm?
Tôi không nghĩ mình phải hoàn toàn lột xác, làm những gì thật dị để người ta chú ý tới mình. Chất nhạc của tôi không thể nào trở nên khác biệt luôn được, mọi thứ vẫn phải chân thật chứ. Phần giai điệu, tiết tấu của ca khúc có thể thay đổi. Còn lời bài hát, câu chuyện trong đó vẫn phải y nguyên.
Vì sao bạn lại quyết định làm âm nhạc và trở thành ca sĩ?
Tôi thừa hưởng được khả năng âm nhạc từ ba mẹ. Mẹ tôi là một nghệ sĩ cải lương. Thêm vào đó, tôi là người miền Tây. Sự chân chất, thật thà bên trong con người mình đã được tôi vận dụng trong âm nhạc.
Trở thành ca sĩ là một cơ duyên và may mắn của tôi. Một nghệ sĩ nếu không có sự may mắn, họ khó có thể lên cao và phát triển xa hơn được. Tôi nghĩ khi cơ hội tình cờ đến, nếu mình nắm bắt và làm tốt thì mọi chuyện sẽ tốt. Còn nếu tôi làm tệ hơn thì kết quả cũng không được như mong muốn đâu.
Tôi là một rapper bước ra từ Underground nên làm nhạc theo cảm xúc lắm. Tôi nghĩ đến điều gì thì tôi làm như thế và cảm thấy hướng đi này phù hợp thì cứ đi tiếp thôi. "Hồng Nhan" là cột mốc của riêng tôi, để tôi biết được hiện tại đã có nhiều người nghe nhạc của mình hơn thì mình cần phải chỉn chu. Tôi nghĩ khi mình tôn trọng khán giả thì họ mới có thể tôn trọng lại mình.
Bạn có muốn vào showbiz - một nơi mà nhiều người vẫn nói là rủi ro, cạm bẫy và cám dỗ?
Tôi chỉ nghĩ bây giờ cần phát triển hơn thôi, chuyên nghiệp hơn một chút từ âm nhạc, MV để tôn trọng khán giả. Khi có sự tôn trọng tới khán giả thì các sản phẩm mới được đón nhận tốt. Tôi không quá quan tâm tới chuyện phải trở thành người của showbiz hay thế nào cả.
Tôi tự nhận bản thân đang làm việc khá tự do. Tức là tôi nghĩ thời điểm này mình cần ra bài hát đó vì mình thích bài nhạc đó, còn việc khán giả có đón nhận mình hay không lại là khía cạnh khác. Bởi mỗi khán giả đều có tư duy âm nhạc khác nhau, mình không thể nào thay đổi được họ.
Tôi cũng không nghĩ tương lai sẽ kết hợp cùng anh chị nghệ sĩ tên tuổi nào đó mà tôi vẫn sẽ làm việc với bạn producer riêng của mình và cả K-ICM - người mà khán giả vẫn quen thuộc ở các sản phẩm của tôi thời gian qua nữa.
Sự nổi tiếng đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?
Đối với tôi, mọi thứ cũng không thay đổi gì nhiều bởi vì tôi là một người đơn giản. Khi một điều quá xa xỉ chạm tới cuộc sống của tôi, tôi như "miễn dịch" với nó vậy. Tôi vẫn là chính tôi, chỉ là điều chỉnh làm sao cho phù hợp hơn với tình hình hiện tại thôi.
Tôi chỉ sợ sức khoẻ của mình bị ảnh hưởng thôi. Còn tâm lý hay tinh thần làm nhạc thì tôi không bị lo lắng gì đâu, vì tôi luôn giữ được chất liệu âm nhạc riêng của mình.
Những nghệ sĩ Underground thường viết nhạc trên một giai điệu có sẵn, còn bạn thì sao?
Từ xưa đến giờ, tôi luôn nghĩ đến giai điệu trong đầu trước khi sáng tác. Khi mình đã có giai điệu riêng thì không thể tìm beat trên mạng được. Đó là lý do vì sao tôi hợp làm chung với Khánh. Tôi thường nghĩ ý tưởng về giai điệu rồi hai đứa cùng làm ra sản phẩm hoà hợp tất cả những điều đó. Tôi không thể nào sáng tác trên một beat có sẵn từ nước ngoài.
Bạn nghĩ cơ hội nào dành cho những nghệ sĩ thuộc giới Underground bước ra ánh sáng?
Giới Underground ở thị trường Việt Nam mắc một cái lỗi là hay đố kị với nhau. Khi người này đạt được thành quả thì người kia lại ganh ghét. Ở nước ngoài, Rap như một văn hoá vậy, họ lại rất dễ chịu và thoải mái đón nhận, thậm chí những bài nhạc có phần nhạy cảm. Nhưng ở Việt Nam, mọi thứ đang bị trái ngược lại. Nếu muốn phát triển, các bạn Underground phải biết thay đổi chất liệu âm nhạc và tập trung lại với nhau, chứ hiện tại vẫn còn riêng rẽ quá.
Các bạn Underground ở Việt Nam hiện tại đang bị "Mỹ hoá" quá, cần thay đổi hình ảnh cho phù hợp hơn. Đừng đập vào mắt hình ảnh nào ở nước ngoài là đi bắt chước, mà sự bắt chước ấy còn không tới thì sẽ bị phản cảm.