Đêm qua 8.12 là một đêm đáng nhớ của những người yêu mến dòng nhạc đầy chất thơ của Đỗ Bảo. Với hơn 20 bản tình ca bất hủ trong 3 album Cánh cung, Đỗ Bảo đã cống hiến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và nhiều cảm xúc tới những người đã, đang và vẫn tiếp tục dõi theo từng bước trưởng thành của anh.
Đỗ Bảo chơi nhạc mê say và cảm xúc.
Nếu ở những liveshow khác, người yêu mến Đỗ Bảo chỉ "đã" phần nhìn thì ở đêm nhạc riêng của nhạc sĩ này, khán giả được nhắm mắt tận hưởng những giai điệu lúc bình yên, lúc lí lắc, lúc lại như người tri kỉ đang thủ thỉ về một miền ký ức xa xôi. Và nếu ở nhiều liveshow khác người nghe chỉ quan tâm đến ca sĩ thì với đêm nhạc này, người được quan tâm trìu mến nhất lại thuộc về Đỗ Bảo - dù anh chỉ đảm nhiệm công việc "bếp núc" đằng sau tiếng hát của mỗi ca sĩ khách mời.
Đỗ Bảo hạnh phúc khi nghe Lê Hiếu "kể xấu" mình.
Có mặt trên sân khấu, Đỗ Bảo kiệm lời và từ phút đầu tiền xuất hiện, anh chọn cách ngồi chơi piano cùng ban nhạc như "lên đồng". Đơn giản và không màu mè ở hình thức nhưng khi dạo chơi trong khu vườn âm nhạc của chính mình, Đỗ Bảo "quậy" tưng bừng hơn bao giờ hết.
Chọn Hồ Quỳnh Hương mở màn đêm nhạc vớiBức thư tình thứ hai, giọng ca họ Hồ đã khiến khán phòng tràn ngập trong xúc cảm, phía dưới hàng ghế khán giả, mọi người không ai bảo ai cứ rì rầm hát theo. Đỗ Bảo lặng lẽ chơi đàn và phiêu du trên từng nốt nhạc, như thể anh đang ở một nơi nào đó chốn thanh bình.
Không có MC, chàng nhạc sĩ vốn chỉnh chu và cẩn thận tự mình đứng ra làm người dẫn, và dù không được trôi chảy nhưng với sự chân thành, đôi chỗ hồn nhiên của Đỗ Bảo còn khiến khán giả bật cười.
Trong phần tự sự, Đỗ Bảo chia sẻ 20 năm qua dù không phải chặng đường dài với một nghệ sĩ nhưng với riêng anh, 20 năm ấy chứa đựng những hoài bão, nỗ lực và gói gọn nhiều sự kiện quan trọng trong đời anh. Niềm xúc động dạt dào khiến giọng nói ấy lắm khi lạc điệu... Cha đẻ của những bức thư tình cứ ngắc ngứ gãi đầu không tìm được lời diễn tả... Các ca sĩ thay nhau hỗ trợ cảm xúc cho Đỗ Bảo, nhưng điều đó có hề gì khi âm nhạc của anh ngay sau đó đã bù lấp tất cả.
Đêm nhạc của Đỗ Bảo trôi đi trong mạch dư âm cảm xúc với những ca khúc quen thuộc Những mùa đông yêu dấu, Mùa cây trổ lá, Cánh buồm đỏ thắm, Đỉnh núi lãng quên, Thời gian để yêu, Cỏ mềm, Mây, Chìm trong muôn thủa, Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta… Các ca sĩ khách mời hát hết mình như chính tâm huyết, sự yêu mến và tình yêu mến họ dành cho chủ nhân đêm nhạc, kể từ khi cái tên Đỗ Bảo xuất hiện lần đầu tiên năm 2004 trong làng nhạc Việt Nam.
Hồ Quỳnh Hương - người đưa Bức thư tình thứ hai trở thành trào lưu nhạc Đỗ Bảo chưa bao giờ nguội
Người yêu mến âm nhạc Đỗ Bảo thì nhiều lắm, nhưng có lẽ người hiểu nhạc Đỗ Bảo đáng kể nhất và khiến nhạc sĩ này phải cười nhiều nhất phải nói đến Hà Trần. Vì đêm nhạc dấu ấn của anh, Hà Trần đã bỏ hết công việc khác. Chị quên ăn để tập và dồn hết tâm huyết cháy bỏng dành cho bạn.
Vừa xuất hiện trên sân khấu, Hà Trần đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Mái tóc xù, bộ đầm sequin lóng lánh, diva nhí nhảnh với Điều ngọt ngào nhất, cô làm khán phòng thêm lộng lẫy hơn nhờ màu sắc âm nhạc phong phú và ngày càng điêu luyện của mình. Giọng ca đầy kỹ thuật nhưng vô cùng hoang dã chứa đựng cảm xúc mộc mạc mà quá đỗi đáng yêu.
Đến Đôi giày lười, khán giả như muốn nhảy cùng cô, hát cùng cô và vỡ òa trong từng cái lắc mình lí lắc. Hà Trần khiến Đỗ Bảo trẻ lại sau Thời gian để yêu, khiến anh chỉ muốn kể mãi câu chuyện Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta. Có Hà Trần, người ta thấy rõ hơn sức mạnh tinh thần trong âm nhạc của Đỗ Bảo. Nghe nhạc Đỗ Bảo qua giọng hát Hà Trần, những người yêu mến nhạc sĩ trẻ này càng có thêm lý do để níu giữ nhiều hơn những khoảnh khác kỳ diệu của tuổi trẻ, và càng ngấm hơn yếu tố thời đại - điều mà Đỗ Bảo muốn nói qua những tác phẩm anh tâm huyết.
Thanh Lam - Hà Trân như "trái bom" lớn nổ tung trong đêm nhạc bình yên.
Tấn Minh - Đỗ Bảo, bộ đôi ăn ý cả âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống.
Đỗ Bảo không chiếm chiếc ghế ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc, nhưng trong suốt thời gian ấy, người xem luôn hướng đến vị trí anh ngồi bên chiếc đàn piano. Những nét biểu cảm hiện rõ trên gương mặt anh, khoảnh khắc anh phiêu, lúc anh mím chặt môi, lúc anh khẽ mỉm cười.... Đỗ Bảo đã đem đến tất cả dư vị tuyệt nhất cho khán giả anh yêu mến. Và những tràng pháo tay dài không ngớt là một minh chứng sống động cho những tình cảm anh xứng đáng được nhận.
Trong đêm nhạc đánh dấu ấn của riêng mình, Đỗ Bảo thay đổi bản thân khá nhiều. Anh không còn suồng sã mà đã biết tô điểm mình bằng comple cà vạt sáng bóng, chỉ có âm nhạc của anh 10 năm qua vẫn vậy. Những bản phối đẹp chất chứa tinh thần yêu đến tận cùng đối với với từng "đứa con", Đỗ Bảo luôn luôn được trân quý như những gì anh nhận được từ nhiều năm qua.
Trong đêm nhạc của Đỗ Bảo chỉ có anh là được lợi, được cười được nói, còn khán giả nhận về phần "thiệt thòi" khi vỗ đến rát rạt đôi bàn tay cho những gì họ được thưởng ngoạn từ anh trong đêm đông lạnh. Những nỗi niềm, ký ức đã theo âm nhạc của Đỗ Bảo bị lôi tuột về, để lại trong lòng người mộ điệu những tiếc nuối bâng khuâng.
(Theo trithucthoidai)