Màu nắng, mùi hương và cả người bạn cũ…
3 năm liền nhịn làm show, vậy mà tên live show nghe chừng không hẳn để "đánh dấu một chặng đường”?
- Chính xác là như vậy. Đúng như tên gọi của live show, nó thực sự là một cảm xúc mà tôi muốn lưu dấu trước mùa thu Hà Nội, cái mùa thường cho tôi những cảm xúc vừa quen vừa lạ. Màu nắng, mùi hương…, và kể cả một người bạn cũ thôi, trong một buổi chiều café nào đó, bỗng dưng như cũng khác. Và là một cái khác rất dễ chịu. Tôi gần như không thể đi đâu khỏi Hà Nội tầm này, cũng như chưa từng bao giờ nghĩ đến việc sẽ chuyển đến sống ở một nơi tiện nghi hơn, hiện đại hơn, hẳn cũng vì cảm giác quen thân mà chưa bao giờ nhàm chán ấy, nhất là mỗi độ thu về.
Chọn Hồng Nhung và Tấn Minh làm khách mời, đó là vì tình thân hay còn vì một lý do nào khác?
- Vì sự giống mà khác trong cảm xúc ở mỗi người trước Hà Nội. Cùng một nơi sinh ra, nhưng nếu như với tôi, Hà Nội là nơi đã cho tôi sự nghiệp ngày hôm nay thì với chị Hồng Nhung, Hà Nội là mảng ký ức thơ ngây và tươi sáng trước khi chị Bống quyết định chọn TPHCM làm nơi lập nghiệp.
Còn với anh Tấn Minh, thì tới giờ này, Hà Nội đã không còn là "đất khách” và cái tên của anh, giọng hát của anh từ bao giờ cũng đã trở thành một phần của Hà Nội… Cả ba vì thế đều muốn nói một lời tri ân với Hà Nội từ ba tâm thế riêng của mình, nhân một mùa ngập tràn cảm xúc và cũng là dịp thành phố tưng bừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô. Cần nói thêm là bên cạnh hai khách mời đặc biệt nói trên, live show còn có sự góp mặt của hai giọng ca trẻ Nhật Thủy, Hoàng Tôn và cô con gái Mỹ Anh của tôi.
Làm mới? Coi chừng đi lạc!
Là một live show chủ đề hơn là để "đánh dấu sự nghiệp”, vậy chị có phải đứng trước áp lực làm mới?
- Cái mới dĩ nhiên phải có, nhưng vấn đề là tỉ lệ bao nhiêu. Cũng như khi nấu ăn, gia giảm mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu, về phía truyền thông, các bạn luôn chờ đợi cái mới và bản thân nghệ sĩ cũng vậy, mỗi một lần xuất hiện trước công chúng, ai chẳng mong đưa cái mới nhất của mình ra.
Thế nhưng đôi khi khán giả, nhất là những khán giả có tuổi, họ lại không hẳn thích nghe những ca khúc mới, thậm chí những ca khúc cũ nhưng được phối mới. Không ít fan 7X đã từng chia sẻ với tôi rằng đôi khi họ muốn nghe lại "Thì thầm mùa xuân” hay "Hương ngọc lan”… không chỉ vì giọng hát họ yêu thích mà còn cả vì muốn được sống lại những cảm xúc, kỷ niệm một thời gắn liền với ca khúc ấy, chỉ có nó mới đánh thức được họ và khiến họ xúc động. Thế nên, nhiều khi, chỉ một bản phối mới cũng có thể khiến họ cảm thấy bị "lạc” khỏi miền ký ức, cũng như có thể khiến người hát bị "lạc” khỏi những fan ruột của mình.
Xem nhiều show ngoại, tôi và Anh Quân để ý thấy các sao ngoại, thường họ cũng tránh thay đổi bản phối đối với các bản hit đã được mặc định trong đầu khán giả. Làm mới, từ một bản phối hay toàn bộ phong cách, vì thế, theo tôi cần thận trọng.
Dự án "Young Beat Young Hit” do chị và Anh Em triển khai vừa qua chẳng phải vì mục đích làm mới sao, ít ra là về mặt cảm xúc làm nghề?
- Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Đừng quên rằng các ca khúc trước khi cũ cũng đã từng là mới, và tôi cũng đã từng được là người đầu tiên hát những "Thì thầm mùa xuân”, "Trên đỉnh Phù Vân” hay "Chị tôi”, "Hà Nội đêm trở gió”… Tới giờ này có thể nói là đã quá hiểu những gì là có thể ở lại. Thế nên, tốt nhất là đừng nên nghĩ đó là cũ hay mới mà chỉ đơn giản là hay hay không hay mà thôi.
Còn với "Young Beat Young Hit” thì đó lại là một câu chuyện khác. Bạn nói đúng, nhờ cuộc đồng hành đầy sinh khí với các bạn 8X, 9X ấy mà những người làm nghề thuộc thế hệ 7X chúng tôi thực sự cảm thấy mình cũng như được trẻ lại, mới hơn bởi nguồn năng lượng sạch, mới mà chúng tôi nhận được từ họ. Chính các bạn trẻ đã khiến chúng tôi hiểu rằng: Cái mới là cần thiết thế nào cho một lớp cộng sự mới, khán giả mới, trẻ hơn, tự tin hơn. Và một mặt, các bạn ấy cũng cảm thấy hào hứng, tự tin hơn khi được các nghệ sĩ đàn anh đàn chị tiếp sức, định hướng - như chính những gì tôi và Anh Em đã từng nhận được từ nhạc sĩ Dương Thụ ở thời điểm "nhận đường”.
Nhiều bạn trẻ, trông thì tự tin năng động thế thôi, nhưng khi ra khỏi môi trường hẹp mà họ từng làm chủ, cũng ít nhiều hoang mang dáo dác ra phết đấy! Nó cũng giống như một nhà đẻ con đông quá, không ai quan tâm, mạnh ai nấy sống vậy, nên đôi khi là các bạn trẻ cứ phải tự bơi ở một nơi rất là nông ở phía trên. Khó đấy! Rất cần một ai đó đứng ra tập hợp, thì cái nền chung mới mạnh lên được. Vì quan trọng không kém tài năng, còn là kinh nghiệm, các mối quan hệ và thẩm mỹ âm nhạc...
Nếu có người nghĩ rằng, biết đâu đó là cách chị muốn tranh thủ fan của các sao trẻ, để mở rộng hơn nữa thị phần khán giả của mình và gây "ảo giác” diva đang nỗ lực làm mới?
- Nếu tranh thủ được thì tại sao lại không nhỉ? Ai chẳng muốn mở rộng khán giả, ai chẳng muốn có thêm khán giả trẻ, điều đó xấu sao? Nếu làm được điều đó, tôi sẽ thấy tự hào. Bởi vì chừng nào còn chinh phục được những người trẻ, chứng tỏ chừng đấy bạn hãy còn trẻ trung và cuốn hút chán! Không đúng sao?
"Nhiều bạn trẻ, trông thì tự tin năng động thế thôi, nhưng khi ra khỏi môi trường hẹp mà họ từng làm chủ, cũng ít nhiều hoang mang dáo dác ra phết đấy! Nên đôi khi là các bạn trẻ cứ phải tự bơi ở một nơi rất là nông ở phía trên. Rất cần một ai đó đứng ra tập hợp, thì cái nền chung mới mạnh lên được…” |