Anh Lê Bá Hải Siêu từng làm quản lý cho Hoa hậu Jennifer Phạm trong một thời gian khá dài.
Tối 7/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây bán dâm cao cấp gồm các diễn viên, người mẫu do Lê Bảo Lộc cầm đầu.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê Bảo Lộc vừa là đạo diễn, vừa là quản lý của những người mẫu tham gia bán dâm này.
Do vậy, ngay khi thông tin đường dây bán dâm của Lê Bảo Lộc bị bắt, dư luận đã nổi sóng mạnh mẽ và có cái nhìn không mấy thiện cảm về nghề người mẫu cũng như những “tú ông” mang danh người quản lý.
Tuy nhiên, sự phản ứng gay gắt của xã hội đã khiến một số người mẫu, quản lý làm việc chân chính cảm thấy bị tổn thương khi bị "vơ đũa cả nắm".
Lê Bá Hải Siêu - người từng quản lý nhiều chân dài đình đám như:Jennifer Phạm, Maria Đinh Phương Ánh, Julia Hồ, Ngọc Diễm... không ngại nói về những ngóc ngách, cám dỗ của nghề "quản lý chân dài".
Không có lửa sẽ không có khói
- Từng tiếp xúc, làm việc với rất nhiều chân dài nổi tiếng với vai trò người quản lý, anh nghĩ sao về tiếng xấu mà giới chân dài đang gánh chịu?
Trước tiên, tôi cũng xin chia sẻ một điều rất thật rằng, không có lửa, chắc chắn sẽ không có khói.
Nhưng việc đánh đồng tất cả giới người mẫu với những hành vi xấu xa là điều không thể chấp nhận, bởi không phải ai cũng chọn cho mình con đường đó.
Tuy nhiên, từ những đồn đại, điều tiếng xuất phát trong giới cho tới những vụ mua bán dâm của chân dài, người mẫu vừa được khui ra, việc dư luận có một cái nhìn khắt khe về nghề này là điều khó lòng tránh khỏi.
- Còn việc những người quản lý chân dài thường phải chịu sự nghi ngờ hành nghề "tú ông" hay môi giới chân dài cho đại gia?
Cũng giống như các người mẫu bị bắt vì tội bán dâm, những tú ông trong vụ án này hầu hết cũng đều mang danh quản lý hoặc bầu show cho người mẫu.
Cũng chính vì vậy, những người làm nghề như chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những cái nhìn ngờ vực, tò mò, bất chấp có hay không có làm những công việc đen tối đó.
Giải thích, thanh minh không giải quyết được vấn đề gì. Nó không giúp bạn thoát khỏi nghi ngờ của dư luận đâu.
Cách tốt nhất là cứ thản nhiên bỏ qua nó và làm thật tốt, thật tử tế công việc của mình. Đó sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho mọi nghi ngờ.
- Hình như những chân dài từng bị bắt, họ cũng chỉ thường đồng ý "đi khách" mà "tú ông" là người quản lý lựa chọn thì phải?
Tôi nghĩ khá đơn giản thôi. Họ từng có một thời gian dài làm việc cùng nhau, đủ sự hiểu biết và tin tưởng nhất định về nhau.
Tôi nghĩ rằng khi các người mẫu, đặc biệt là những người mẫu nổi tiếng chọn lựa việc "đi khách", điều họ quan tâm đầu tiên sẽ là bí mật.
Họ cũng sẽ phải có những yêu cầu khắt khe khi chọn lựa đối tượng để mua bán, bởi càng nổi tiếng thì độ nguy hiểm càng cao, trong khi họ không thể trực tiếp lộ diện để thương thảo hay ngã giá.
Chính vì vậy, họ phải phụ thuộc vào những "tú ông" có quan hệ, có uy tín nhất định trong nghề và thường thì chính những người quản lý sẽ là người phù hợp nhất.
- Anh rất rành về đường đi, nước bước của những công việc này?
Tôi nghĩ nó không phải điều gì quá ghê gớm hay bí mật cả. Trong showbiz, ai cũng có thể có những kiến thức như tôi, không cần phải là người trong cuộc mới có thể biết tới.
- Nói như vậy, việc chân dài đi khách, quản lý làm tú ông... không phải điều gì quá xa lạ trong làng giải trí?
Cũng có thể nói như vậy, bởi đó là sự thật. Không ai ngạc nhiên trước những thông tin kiểu đó, tuy nhiên sự thật ra sao thì chỉ có thể khẳng định chính xác từ cơ quan công an.
Còn về những lời đồn đại, chúng xuất hiện nhan nhản trong làng giải trí và ai cũng có thể là nạn nhân của chúng.
Tôi cũng vậy, những đồng nghiệp của tôi cũng vậy và ngay cả bạn cũng có thể là nạn nhân, nếu một ngày nào đó bạn bước chân vào nghề quản lý chân dài.
Lê Bá Hải Siêu cũng từng giúp đỡ cho Hoa hậu Ngọc Diễm trong vai trò quản lý. |
Người mẫu đánh đổi thân xác, quản lý đánh đổi tự trọng
- Những chân dài chọn lựa việc đi khách bởi cám dỗ của đồng tiền, của sự giàu có từ các đại gia. Còn quản lý chân dài thì sao?
Tôi nghĩ cám dỗ lớn nhất vẫn là sức mạnh của đồng tiền. Chân dài cũng vậy, người mẫu cũng vậy, quản lý cũng vậy. Khi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồng tiền, họ sẽ dễ dàng làm phép đánh đổi.
Người mẫu đánh đổi thân xác của mình, quản lý đánh đổi sự tự trọng và đôi khi là cả sự tự do của chính bản thân để làm điều đó.
Còn lại thì không chỉ riêng tôi, bất kỳ người làm quản lý nào cũng đều phải đối mặt với cám dỗ, có khi là mỗi ngày.
Hơn nữa, có vô số cách thức cám dỗ khác nhau, chứ không đơn giản là huỵch toẹt ngã giá, mua bán.
Có thể là một cuộc hẹn cafe và sau đó, một lời đề nghị giản đơn kiểu"anh rất hâm mộ chân dài này. Em có thể sắp xếp một buổi gặp gỡ được không?".
Hoặc cũng có thể là một yêu cầu rất bình thường theo dạng "Anh muốn có cô A, B, C xuất hiện trong buổi tiệc của mình. Em có thể liên hệ giúp anh không?".
Thường thì rất khó lòng từ chối và cũng không có lý do để từ chối những yêu cầu kiểu đó, nhất là khi nó được đưa ra từ một người giàu có hoặc nổi tiếng.
Nó khó khăn hơn việc từ chối một lời đề nghị sỗ sàng, thẳng thắn về chuyện mua bán rất nhiều.
Không chỉ nhận được những đề nghị từ đại gia, bạn có thể nhận được đề nghị từ chính những cô người mẫu có ý định "hành nghề".
Họ biết bạn có những mối quan hệ tốt với đại gia, người giàu có và họ sẵn sàng nhờ bạn làm cầu nối để đến với mục tiêu. Và tất nhiên, chẳng bao giờ có sự nhờ cậy nào miễn phí cả.
Đứng trước hàng loạt cám dỗ kiểu ấy, bạn sẽ rất dễ dàng gục ngã, nếu như không đủ sự tỉnh táo và khôn khéo.
Theo anh Lê Bá Hải Siêu thì sức mạnh đồng tiền chính là lý do khiến người mẫu và quản lý đánh mất thân xác cũng như lòng tự trọng của bản thân. |
- Nếu phải tìm ra một mô tả chính xác nhất về sự liên quan giữa nghề quản lý người mẫu và việc môi giới mại dâm, anh sẽ nói gì?
Ranh giới giữa một người quản lý người mẫu và một tú ông rất mong manh. Thậm chí, nó mong manh tới mức có nhiều người không phát hiện rằng mình đã bước qua giới hạn cho phép. Đó là sự thật.
Tôi biết nhiều đồng nghiệp của mình, thậm chí là người mẫu cũng đã từng giới thiệu hoặc giúp nhiều vụ "mua, bán" thành công, nhưng có lẽ chính bản thân họ cũng không hề hay biết.
Đôi khi, họ chỉ ngây thơ nghĩ rằng đó đơn giản là việc làm bình thường như kiểu "mai mối" ai đó với nhau, chứ không nghĩ rằng mình đã trót sa chân vào con đường phạm pháp hoặc bị kẻ khác lợi dụng những mối quan hệ sẵn có của mình.
- Điều đó đồng nghĩa với việc trong giới giải trí vẫn đang tồn tại rất nhiều quản lý kiêm "tú ông", môi giới mại dâm chuyên nghiệp?
Đây là một vấn đề tế nhị và khó nói. Những đồn đại thì có rất nhiều, nhưng chúng không có cách nào để xác minh.
Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào các vụ án bán dâm của chân dài, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được tất cả những "tú ông" kia đều là quản lý, hay ít nhất mang danh quản lý cho chân dài.
Vụ Mỹ Xuân, Trần Thị Phố hay những tú ông vừa bị bắt tại Hà Nội, tất cả họ đều từng là "quản lý" người mẫu trong làng giải trí, cho tới trước khi bị bắt.
Việc kết tội một ai đó không phải việc của tôi, mà là của những cơ quan chức năng. Những tôi có thể nói rằng, một hai mẻ lưới không thể nào bắt hết cá trong ao.
- Từng được coi là một quản lý "lão làng" trong showbiz, anh có lời khuyên nào đối với những đồng nghiệp của mình, thậm chí là với cả những người mà anh biết đang trót "nhúng chàm"?
Tôi chỉ muốn nói với họ rằng: Hãy biết sợ hãi. Tiền bạc ai cũng muốn có, nhưng phải tự do mới có thể tiêu được tiền.
Những việc làm phạm pháp sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá thôi và tới khi đó, tiền bạc bạn kiếm được cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
Còn những người đã trót nhúng chàm, tôi chỉ muốn khuyên họ hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Không có điều gì có thể giữ kín mãi mãi, trừ khi chính bản thân bạn không làm.
Hãy biết quý trọng tương lai của mình và nhìn xa xôi hơn, đừng chỉ nhìn vào những thứ trước mắt. Và đối với những ai thật sự đam mê nghề quản lý, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định làm nghề.
Chưa ai liệt quản lý người mẫu vào top những nghề nguy hiểm, nhưng bản thân tôi cho rằng đây là nghề nghiệp có độ nguy hiểm rất cao.
Có thể nó không trực tiếp giết bạn, nhưng nếu bạn không có bản lĩnh và ý chí, danh dự, lòng tự trọng và nhân phẩm của con người bạn sẽ là thứ đầu tiên bị chết đi khi gục ngã trước cám dỗ của nghề.
Theo Trí thức trẻ